Ông Nguyễn Văn Nhung hứa sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu ai công nhận được ông còn ngồi tài xế bỏ đá lạnh sau khi ông ký vào cam kết với Công an Hoài Nhơn cách đây 3 năm
Việt Hương. Ông Đinh Văn Tuấn, chủ doanh nghiệp Minh Toàn (phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn), bị hư một mắt, cụt một tay cũng bức xúc nói: “Tôi đã không đồng ý dù nhiều lần Dũng Chinh tìm đến xin quay cảnh người tốt việc tốt. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nhung khẳng định ông không còn lái xe cách đây nhiều năm về trước. Khi có kết luận, lãnh đạo tỉnh sẽ chính thức xử lý” - chủ toạ UBND tỉnh Bình Định, ông Lê Hữu Lộc khẳng định với PV Tiền Phong chiều 28/8 xung quanh phóng sự gây xốn xang dư luận vừa qua.
000 bác tài. Lớn lên người đàn ông này lấy vợ sinh con và bèn nghĩ ra cái nghề lái xe và mưu sinh bằng nghề đó. Người này tài xế lao đi như con ngựa không cương…” - lời bình trong phóng sự trên đi kèm với cảnh quay ông Nguyễn Văn Nhung (ở thị trấn Bồng Sơn) đang hành nghề lái xe tải chở đá lạnh hằng ngày quanh phố để mưu sinh nhưng không có một bóng vía người thực thi liên lạc làm nhiệm vụ.
Ông Chinh lý giải: “Sở dĩ tôi làm vậy là nhằm phê phán những lỗ hổng của ngành giao thông để cho những trường hợp tàn tật hiên ngang tài xế là cố tình tiếp tay cho thần chết”! “Trong vai của một người đang tìm hiểu về những người vượt khó vươn lên căn số, cụt một cánh tay từ khi lên tuổi 12 do máy xát gạo. Anh: Việt Hương. Như Tiền Phong đã đề đạt, ông Đinh Dương Hải (phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn) là thương binh hạng đặc biệt, là người trước tiên lên tiếng về việc làm “không minh bạch” của phóng viên Dũng Chinh khi Chinh nhờ ông ngồi lên xe để “dựng phim” phục vụ ngày Thương binh liệt sỹ nhưng rốt cục lại thực hành ý đồ cá nhân chủ nghĩa.
Thời buổi khách hàng là thượng đế, không ít trọng tâm mở dịch vụ trọn gói cho các thượng đế lắm tiền mà không cần học lái xe trang nghiêm mà vẫn có bằng lái xe theo yêu cầu, đó là kiểu học giả bằng thật…”.
Một đoạn khác, phóng sự bình luận: “Bình Định có trên 5 cơ sở dạy nghề, hằng năm “xuất xưởng” khoảng 8. Nhưng rồi một lần do có cả công an phường cùng đi với ông Chinh nên tôi đồng ý ngồi lên xe ủi, xe tải của nhà máy trả động tác như thật trong khuôn viên nhà xưởng, chứ thực tiễn tui đâu làm cái việc này.
Trong khi đó, phóng viên Dũng Chinh vẫn cho rằng, khi thực hành cảnh quay thì có ¾ nhân vật vẫn đang điều khiển ô tô mưu sinh mà cơ quan chức năng không hề hay biết, hoặc cố tình ngơ vì họ là thương binh! Mặt khác, lời bình của phóng sự vẫn khẳng định thương binh Đinh Dương Hải đang “hành nghề lái xe” với đôi chân cụt trên đầu gối! Tôi đã trực tiếp giao cho Sở GTVT rà vấn đề này.
Tôi có tới 7-8 lái xe, mắc gì tôi phải làm vậy?”.