Các viên chức tình nguyện hát lầm rầm trong sự ầm ĩ của quán
Sofia cho biết. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính. 40 tuổi. "Tôi cảm thấy không phải mọi thứ đã chấm hết.Khách hàng là những người nhiễm HIV/AIDS. Đối với những người đàn ông đã lập gia đình nhưng đôi khi có quan hệ đồng tính thì điều này rất quan trọng. Hai cô gái trẻ bước vào hỏi Delphine liệu ở đây có làm xét nghiệm HIV không.
Sofia nói thêm. San sớt. "Như thế là khá nhiều. Những đĩa lạc được đặt trên bàn bên cạnh tờ lăng xê và những chiếc bao cao su. Nhân viên tình nguyện của tổ chức Ex Aequo lại tới quán cà phê nằm ở một con phố tụ hợp những người đồng tính.
Trời bắt đầu tối. Tại một khu vực nằm sau bên trong. Alexis và Lionel cùng khoác vai đi vào phòng xét nghiệm và đấu nhắc lại : "Chúng tôi hết sức ổn!". Đây là nơi đặc biệt vì không chỉ là quán cà phê dành cho những người bị nhiễm HIV/AIDS mà cũng là nơi thực hành các xét nghiệm về HIV.
Họ đến đây để tâm tư. Safia chuẩn bị thiết bị. Các bạn là những người trước hết. Bên ngoài. Tại trọng tâm thủ đô Brussels của Bỉ có một quán cà phê đặc biệt chỉ mở cửa độc nhất vào mỗi chủ nhật cuối tháng. Đến ngồi trên một chiếc ghế trống. Lionel cho biết. Trong số các thanh niên đến làm xét nghiệm tại Ex Aequo. Antonio đang chuẩn bị cho khách. Delphine vồn vã mời hai cô gái bước vào phía trong.
Sida là án tử hình. "Tôi không bị HIV nhưng tôi muốn làm một cái gì đó từ trái tim cho cộng đồng.
Đối với những người không biết. "Tôi tới đây để gặp những người cùng chung tình cảnh để cùng nhau san sớt rằng tình trạng của người dương tính không phải quá bi đát.
Anh đến đây không phải để làm xét nghiệm. Người đã phát hiện mình bị dương tính cách đây 2 năm.
Chính yếu là những người trẻ và những người lớn tuổi hơn một chút. Remy. Họ sẽ được thầy thuốc tâm lý tư vấn và gửi tới một trọng tâm tham vấn". Tại thủ đô Brussels. Remy chung sống với HIV từ 10 năm nay. Bernard.
Trong quán. "Chúng tôi bên cạnh nhau từ ba tháng nay và thực thụ muốn khẳng định rằng chúng tôi rất ổn".
Một trong những khách hàng của quán. Biết mình bị dương tính nhưng Bernard chỉ dám nói với vài người bạn thân vì theo Bernard. Bữa nay Delphine. Remy kể. Nhưng với tôi đây. "Có. Trong lúc hai cô gái đi vào bên trong văn phòng.
"Ở đây. Một khách hàng khác của quán. Tôi sẽ tiến hành đăng ký cho từng người một". Cách đó vài mét. Tôi đã học cách sống chung với nó dù thời gian đầu khá khó khăn". Cửa sổ được tấm bình phong che kín. Một chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh lối đi.
Nhưng đây là lần trước hết anh tới quán này. Gia đình anh rất khó ưng điều này.
Mỗi ngày có khoảng 3 trường hợp dương tính được phát hiện ở đây. Safia tham dự tổ chức Ex Aequo từ vài tháng nay. Xét nghiệm được thực hiện miễn phí và được giấu tên. Tôi thích nơi này vì không khí rất cởi mở". Cậu sinh viên kể rằng cậu vừa biết tin bị dương tính. Quán cà phê bắt đầu nờm nợp. Đây là lần thứ hai Bernard đến đây cùng mấy người bạn trai. Không ai biết việc quan hệ tình dục bằng miệng cũng làm lây truyền virus".
Antonio đã khích lệ cậu thanh niên để cậu lấy lại niềm vui cuộc sống. Antonio quyết định đến đây làm với tư cách tình nguyện viên.
Antonio tâm tình. Việc giáo dục giới tính về HIV/AIDS chưa đủ. Và gia đình không muốn nhìn thấy cậu nữa. Alexis và Lionel uống nốt tách cà phê chung cục trước khi đi xét nghiệm. Sau quầy bar. Việc xét nghiệm được thực hiện trong văn phòng của chúng tôi. Là y tá. Khách thưa thớt. Điều này cho thấy giáo dục giới tính trong nhà trường chưa hiệu quả. Những viên chức tự nguyện của HIV-cafe Cũng như bao chủ nhật cuối tháng.
Phía quầy bar. Theo Sofia. Bernard mong sao sức khỏe của anh không bị sút giảm để anh không phải thúc với gia đình.
Ở đây mọi người đều biết không ai lên án họ cả". Cách đây vài tháng.
Nếu họ càng biết sớm về tình trạng của mình. Hương Giang (p/v TTXVN tại Bỉ). Họ sẽ nhận được sự tư vấn kịp thời.
Cô là người làm các xét nghiệm. Antonio đã gặp tại quán này một cậu sinh viên đến đây để uống cho cạn túi.
Đã nghỉ hưu. Đồng thời được xét nghiệm nhanh miễn phí.