Ăn ở đâu
Sau đó đi đâu. Khi được hỏi đích sắp tới Linh vui vẻ “hiện giờ kinh tế đang khó khăn thời kì này mình sẽ kề vai sát cánh với công ty. Đón rạng đông ở Cape Town (Nam Phi).Thời kì bao lâu. Chí Linh nằm đọc báo ở Biển Chết Những điểm đến đáng. Blog này đã lôi cuốn hàng vạn người truy cập. Lối chuyện trò có phần nhỏ nhẹ của Linh không gợi cho người đối diện một sự liên can nào về một anh công chức giản dị và nỗi ham mê “tốn kém” này. Mà những nơi nức tiếng trên thế giới như: Đấu trường La Mã (Ý).
Cộng với ý kiến là đi để tìm khám phá văn hóa. Anh chia sẻ “mình viết blog không phải để khoe khoang mình chỉ muốn chia sẻ may mắn với các bạn. Cộng với đôi chút tiếng Nga thời còn học phổ biến. Xem chuột túi ở Úc. Linh có thể tự tín đến bất cứ quốc gia nào Với Linh. Qua blog họ rõ theo bước chân anh như một thước phim tài liệu sống động về để nhìn ra thế giới. Ngoài ra giắt lưng thêm tiếng Nhật.
Hồi nhỏ thì mỗi khi nghe địa danh được nhắc đến trong sách địa lý. Còn chuyến đi Myanmar. Nói tiếng Anh “như người bản xứ”.
Độc đáo ở mỗi ô cửa sổ. Luôn khuyến khích ham mê của mình. Ngoại giả những thú “xa xỉ” mà không phải ai cũng dám mong ước là ngắm Hoa tulip ở Hà Lan. Mà người ta nhìn thấy cả bề dày lịch sử. Mỗi lần đi đến những nơi xa xăm. Di chuyển anh chỉ tiêu hết 150 đô la (không nói đến tiền vé phi cơ).
Có thể “nuôi dưỡng” giấc mơ của mình”. Tìm hiểu về vị trí địa lý của nước.
Sếp tâm lý tạo điều kiện…. Athen (Hy Lạp). Nghỉ ở đâu. Thành thử về phí tổn thì những chuyến “phượt” xuyên đất liền của Linh thường có mức giá rẻ kỷ lục.
Hưởng thụ. Tôi đã nghe về nó) mình đều cảm thấy rất tự hào”. Cảnh đẹp lừng danh. San sớt may mắn Khi nói về mình. Họ “I Knew. Nếu sau đó có điều kiện thì mình sẽ làm một chuyến đi Nam Mỹ để được tận mắt nhìn thấy dòng sông hùng vĩ Amazon”.
Hàng năm đều có dự các chương trình từ thiện ở địa phương chia sẻ may mắn với những người nghèo.
Linh cho rằng mình may mắn khi có một công việc tốt. Linh kể. Cuộc sống thực tại trở lên sống động huých qua con mắt của kẻ “lãng tử ham chơi”. Qua những bài viết của mình có thể có những kinh nghiệm nhất định
Rồi may mắn được ra nước ngoài đi công tác. Kim tự tháp của Ai Cập huyền bí. Tốt nghiệp đại học Nông Nghiệp ở Cần Thơ. Mỗi hoa văn trên mái vòm của thánh đường hay kể cả từ đôi mắt của những cô gái bản xứ. Chí Linh ở Petra Trong những chuyến đi của mình anh đều viết nhật ký về hành trình để chia sẻ trên blog cá nhân chủ nghĩa có tên “ Cuộc sống du lịch bụi ”.
Ok”. Do giá vé rất máy bay rất đắt là thường chiếm 2/3 tuốt tuột số tiền cho một chuyến đi. Lộ trình kín mít cho đến khi lên phi cơ về nước. Chuyến đi rẻ nhất là anh đi Bangladesh trong 7 ngày quờ quạng ăn ở. Hay những tác phẩm văn học nước ngoài anh đều ước mong “giá được đến tận nơi.
Gặp rất nhiều con đứa ở những quốc gia khác nhau văn hóa khác nhau mình thấy mỗi nơi đều có nhiều cái thích.
Tới Cầu Cổng Vàng vịnh San Francisco. Nếu bạn nào muốn đi đâu. Đọc đều. Quần tây áo sơ mi. Cảm nhận mùa thu vàng rực lá phong ở Canada. Và từ những cuộc chu du này. Đồng hồ Big Ben nổi tiếng (của Anh). Anh sinh ra và lớn lên ở một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Long An.
Nhìn tận mắt”. Ở đây không hẳn chỉ là cuốn nhật ký hành trình. Học tiếp theo bằng quản trị kinh doanh rồi học lên Thạc sĩ.
Thỉnh thoảng thu xếp được thời kì anh trai mình còn “hộ tống” mình nữa đó ”. Đọc báo ở biển chết. Tết cũng được anh trưng dụng triệt để thỏa mãn “cơn nghiện” đi của mình. I've heard about it” (tôi biết.
Anh chỉ xài hết 200 đô cho 5 ngày “ngao du” ở nước này. Cảm thụ nên Linh có thể nắm bắt cái “thần”. Hoa “nghe. Anh chia sẻ “tôi may mắn tìm được một công việc có thu nhập tốt. Đền Taj Mahal (Ấn Độ). Ghen tỵ Chàng trai đáng ngưỡng mộ đó là Nguyễn Chí Linh (quê ở Long An.
Mẹ mình rất tâm lý. Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc). Điểm trước hết mở đầu cho cuộc hành trình “vòng quanh thế giới” của Linh là đảo Bali của Indonesia vào những ngày rốt cục của năm 2005. Trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Lợi thế ban đầu của anh có lẽ là khả năng ngoại ngữ. “Khuyến mại” thêm tiếng Pháp ở tầm giao dịch căn bản. Con người…những nơi anh từng đi qua.
Tắm biển ở Hawai đầy nắng. Về dự kiến an cư và lấy vợ thì chàng thạc sĩ kinh dinh anh cười
Nói. Kể những kỷ niệm trong quá trình “bôn tẩu giang hồ” Linh vui vẻ “đi nhiều nơi. Có những bạn là người “đồng hành” qua internet với anh suốt cả chục năm qua.
” Đáp những thắc mắc về gia đình. Gia đình ủng hộ. Nhiều bộ ảnh của anh đã dành được giải thưởng từ những cuộc thi ảnh. Đỉnh Everest. Với từng đó ngôn ngữ. Số tiền anh bỏ ra để thực hành ham mê của mình từ bấy đến nay có lẽ đã đủ mua vài căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng Một lần đang leo núi ở Nepal một du khách Nhật Bản cười “chào Việt Nam” khiến mình sững sờ xúc động mất mấy giây. Bắt đầu có kế hoạch đi quốc gia nào anh chuẩn bị từ mấy tháng trước.
Tất nhiên là bằng tiếng Anh được tham khảo ở những trang du lịch quốc tế để lựa chọn lộ trình cụ thể: Địa điểm những nơi sẽ đến.
Hiện ở TPHCM). Khi nói giới thiệu về Việt Nam với họ. Đến thăm chỗ nào. Ăn cá hồi ở Nauy. Cung điện Kremlin … đều là những nơi Linh đã từng đi qua.
Những kiến trúc đặc trưng. Bởi thế để tiết kiệm phí tối đa. Cái “hồn” những nét đặc sắc. Do kinh phí có hạn. Nhờ sự hiểu biết cộng với sự nhạy cảm khả năng quan sát. Với hơn 300 bài viết quyến rũ về những nơi Linh từng đi qua. Văn hóa. Anh đã đón giao thừa trên “thiên đường” này. Hoặc nếu cần mình có thể tham mưu trực tiếp. Ẩm thực. Anh chàng “ham chơi” này cho biết “Mình chỉ đi sau khi thực hiện nghĩa vụ với gia đình.
“Đang chờ người bạn “đường” trên cả quãng đời còn lại của mình”. Xem đấu bò ở Tây Ba Nha… Các nước Asean chỉ trừ có Đông Timor là anh chưa tới. Mở rộng tầm mắt …Chứ không phải đi để nghỉ dưỡng và mua sắm. Nên gia đình mình cũng không hề phiền. Chàng Tabalô này thành thật chia sẻ: “Mình không phải đại gia. Cung điện Buckingham.
Anh đã được nhìn một thế giới muôn mầu. Trong hành trang của lúc nào cũng có hai thứ chẳng thể thiếu là: café Trung Nguyên và… mì tôm”. Từ đó cứ mỗi năm anh nghỉ phép khoảng một tháng (không lương) những dịp nghỉ lễ. Tiếp sau đó là đọc thật nhiều tài liệu về quốc gia này.
Khu Di tích Petra (Jordan). Anh kể. "Phượt" kiểu "pro" Khi gặp “người lãng du” này người ta không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đối với một cậu bé miền sông nước giấc mơ ấy còn quá xa vời. Chưa kể 64 đô thị trên giang san Việt Nam đều đã có dấu chân anh.