Có người tổng kết, đàn ông thích nhậu, nữ giới thích shopping. Tiền ăn nhậu của các ông có khi còn tốn kém hơn tiền may sắm của các nàng. Nhưng vợ anh lại bảo: "Có gì đâu, tụi em, chán thì đi shopping, cho nó thay đổi không khí thôi mà”. Anh hơi lăn phăn. Đàn ông phần lớn là nhậu vui, nhưng cũng nhiều người suốt ngày vùi đầu vào các cuộc nhậu vì chán chuyện gia cảnh. Vợ anh mỗi tuần mỗi váy mới thế này, cơ chừng cũng có nỗi niềm chăng? Cô luôn mồm kêu chán mà ngày nào cũng ăn diện đến đẹp, xức nước hoa thơm lừng rồi mày mặt tươi rói mỗi khi dắt xe đi. Hoặc cô ấy… có ai ngắm mất rồi… Cứ lẩn thẩn suy nghĩ thế, một trưa nọ, anh giật thột đụng phải đuôi xe LX của mấy chị sành điệu đang dàn hàng ngang bỗng phanh kít trước một shop giày dép hàng hiệu hẳn hoi. Anh dừng xe, hạ cửa kính, thò đầu ra định mắng cho mấy cô một trận. Ai dè, chưa kịp mở lời thì cái miệng nào đó còn giấu trong cái khẩu trang đã cong cớn mắng anh té tát là "cái đồ mù dở”. Anh vội vã đóng cửa xe, nhấn ga. Thoát khỏi mấy cái miệng nanh nọc rồi, anh mới kịp nghĩ. Phố xá đông đúc lại nắng lóa hết cả mắt. Lúc nãy, mình chẳng kịp nhìn rõ cô nào ra cô nào, nhất là cô nào cũng đeo khẩu trang, mặc áo quần chống nắng. Giờ trong mắt cứ bàng bạc, sao cái cô cong cớn kia lại giông giống vợ mình? Nghĩ đến câu "ăn cho mình, mặc cho người”, thấy nong nóng nơi vành tai, nhưng rồi anh lại tự xua đi: chắc chỉ tại cái shop thời trang? Trang Thanh |