Những người hướng nội hay trọng nét cổ xưa thì rất thích áo dài truyền thống ngày trước
Cho nên dù kinh dinh chưa hiệu quả lắm. Chứ nếu tình nguyện cũng khó! Tôi muốn tìm những người cùng đồng hành và chung tình ái với áo dài Việt vì mai sau tôi sẽ làm rất nhiều điều cho áo dài.
Tôi muốn mọi người nhìn theo hướng mở hơn. Điều này trên sân khấu nhiều lắm. Có khả năng phục chế áo dài xưa thì không nhiều. Tầng lớp. Trong khi đó không có NTK nổi tiếng nào dự. Sở thích họa tiết.
Lanh. Xe đạp. Ông bà ngày xưa đâu có dạy cho con gái đi dang chân ra như thế! Rồi khi có dấu hiệu gió khiến tà áo bay. Với thường dân. Anh nghĩ sao? NTK Việt Hùng: Tôi thấy những người thiết kế không có nghĩa cũng yêu áo dài. Vì thế. Cuộc sống hiện hấp tấp quá.
Tôi xin phép những người thích áo dài xưa. Nhung tuyết. Nhưng áo dài không phải nơi để họ biểu thị tính cách đó. Hội nhập và mang tính thời đại. Vì để khẳng định mình nhiều hơn. Là sự e lệ của đôi tà áo. Người ta có cái nhìn về cái đẹp khác nhau. Bạn là công dân Việt Nam thì phải có trách nhiệm cống hiến cho Đất nước chứ cần gì phải thi.
Để bộ phận giới trẻ tiếp cận. Nhưng với tầng lớp thượng lưu. Không phải chỉ trong áo quần. Anh nghĩ thế nào về điều này? NTK Việt Hùng: Sự giản dị không chỉ trong các mẫu thiết kế mà còn là trong cách sống thường ngày của tôi.
Cái đẹp ở đây không phải là dáng áo. Nhưng đó lại là rất nghệ thuật. Tôi thường hỏi người ta dùng áo dài này mặc cho buổi sáng hay buổi chiều. Ngày xưa người dân phải đi bộ. Thậm chí có những bức tranh không ai xem mà hiểu được. Chúng ta không nên quá khe khắt khi không cho mặc áo dài với quần tây.
Từ môi trường sống gia đình. Bởi làm thời trang thì tự do. Một bộ sưu tập áo dài truyền thống của NTK Việt Hùng PV: Nếu cách đây vài năm. Bước ngoặt để đẩy áo dài lên một tầm cao hơn. Gấm. Trong khi cuộc sống bây chừ. Còn áo dài chỉ được tự do trong khuôn khổ nhất quyết. Còn chuyện họ có gắn kết lâu bền không thì khác. Như thế không tác động mạnh đến người xem vì thí sinh không đứng trên sàn diễn quá 10 giây.
Đũi. Đó không phải là một bộ đồ đẹp - xấu đơn thuần mà là hình ảnh của các bà. Họ vẫn mưu sinh. Không thể mặc áo dài. Bây giờ béo phì nhiều quá. Nếu quay ngược lại thời gian thì chưa chắc áo dài nay đã phức tạp bằng xưa đâu! Để làm lại được áo dài xưa hiện giờ rất khó. Nhưng hơn hết. Thời điểm và thời giá nữa. Trẻ. Phức tạp nào đó! Nhưng với áo dài nói chung.
Những người làm thiết kế mà xa cách chuẩn mực ắt sẽ tự bị đào thải. Phù hợp với cuộc sống. Sáng tạo nhưng phải biết dừng để giữ cốt cách và người mặc nó không phải muốn đi thế nào cũng được. 90% hoặc hơn số đó nữa. Nhưng tôi vẫn ước mơ làm được nhiều hơn nữa. Mà phải có bước đi riêng. Vì qua đó người ta còn nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam mới.
Người đẹp phải kịp tạo dấu ấn với chiếc áo dài mà mình mặc. Khỏe. Khi áo dài được công nhận là quốc phục thì sẽ có tác động làm cho tình ái của giới trẻ với áo dài mạnh hơn. Muốn tạo ra cái gì mới lạ.
Xưa hay nay thì còn tùy. Như vậy sẽ thành công hơn! PV: Cảm ơn anh về cuộc nói chuyện thích này. Chứ chẳng thể phá cách quá đà được. Họ chỉ đứng như tượng vậy thôi! Bước chân dành cho áo dài phải ngắn và nhẹ nhàng. Tôi rất thích triết lý đó. Có vướng víu nhưng chẳng thể vướng bằng ngày xưa. Là ý thức. Áo dài sẽ mất đi sự uyển chuyển.
Kỹ thuật may hay màu sắc nữa mà là góc nhìn thẩm mỹ của mỗi người. Mềm dịu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chẳng thể bắt những bạn trẻ năng động chọn bộ áo dài quá tha thướt.
Những người có thu nhập thấp thì họ chọn cho mình những chiếc áo dài rất đơn giản về màu sắc. Bên cạnh một số người có tâm với áo dài. Lả lướt. Song. Nhưng nó sẽ cũng cố và là động lực rất lớn với những người cống hiến. Người mặc phải biết ý cầm nhẹ tà áo…! Người mẫu Thủy Hương gắn bó với áo dài xưa nhiều nhất Cái đẹp của áo dài còn là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. PV: Cuộc thi thiết kế quốc phục vừa qua không chọn được mẫu thiết kế nào xứng đáng để làm quốc phục cả.
Nhanh quá khiến áo nhăn hơn. Chỉ nhung. Là người chuyên thiết kế áo dài truyền thống. Là những gì đúc kết từ nghìn xưa. Khoáng đạt. Thành ra
Xử lý sáng tối. Áo dài nay. Chúc tình yêu của anh dành cho áo dài Việt sẽ luôn thăng hoa! Trúc Vân (thực hiện). Để may đúng với người mặc. Từ người giàu cho đến người nghèo. Mà cốt cách không phải chỉ một ngày càng buổi có được. Ví dụ. Với tôi.
Các mẹ. PV: Ngoài sáng tạo của NTK thì chất liệu để may áo dài cũng đóng góp một phần quan yếu tạo nên những chiếc áo dài đẹp phải không anh? NTK Việt Hùng: Chất liệu may áo dài ngày xưa đơn giản lắm. Các cô.
Giản dị sẽ dễ đi vào lòng người hơn một thứ bất ổn. Áo dài cũng vậy. Khi đó. Sau tình ái gia đình là tình yêu áo dài. Còn nếu nghệ thuật vị nhân sinh thì nghệ thuật ắt phải mang hơi thở của cuộc sống. Bởi vì ngày xưa họ có tâm muốn thêu lên tà áo của mình mặc một cái gì đó rất Việt Nam. Quần jeans. Khi yêu nó thì mình đi kiểu khác. Tuy nhiên.
Nhưng tôi vẫn chọn áo dài xưa là chủ đạo. Tổ quốc đang trên đà hội nhập. Áo dài là biểu hiện nét duyên thầm của người đàn bà. Việc áo dài được xác nhận chính thức là quốc phục có thể không phải việc quá lớn. Lý do là vì sở thích. Có những nghệ sĩ quan niệm nghệ thuật phải vị nghệ thuật. Nhưng chúng ta đừng hòa tan! PV: Anh có ủng hộ việc áo dài sẽ trở nên quốc phục trong tương lai không? NTK Việt Hùng: Với tôi.
Cuộc sống nên mở rộng lòng với mọi người. Tức là trong thời gian ngắn nhất. Vẫn buôn gánh bán bưng. Mặc áo dài phải có cốt cách. Vải nhung thì dày. Hiện nay người ta yêu chuộng cái gì mới lạ. Màu sắc. Các thiết kế của Hùng chỉ có 10% nghệ thuật vị nghệ thuật thôi.
Xem những hình ảnh đó. Chả hạn áo dài phải có hai tà trước sau. Hùng phải nhìn được người đó yếu điểm chỗ nào và ưu chỗ nào để che đi hay tôn lên. Viên chức trang điểm. Cần tình thương yêu. Chẳng hạn đi đến một nơi rất nghèo. Bản thân Việt Hùng nếu cân đối giữa áo dài xưa và nay thì áo dài xưa chiếm chí ít là 70% trong các mẫu thiết kế. Đi mà tà áo dài lọt vào hai chân thì người đàn bà đó đi để chân quá hở.
Bạn có thể mặc áo ngắn chứ đừng lấy lý do vướng víu mà làm chuyện kỳ quái ấy! Nếu quay lại lịch sử. Trái lại. Bởi với áo dài thì sự kín đáo phải được đề cao?! NTK Việt Hùng: chuẩn mực của áo dài là dáng áo ôm sát thân người. Còn hiện giờ người ta bị cơm áo gạo tiền chi phối. Cũng như nhà thiết kế phải kế thừa và phát huy những giá trị sẵn có. Nhưng lợi nhuận thu về có thể lên tới 60%.
Phải biết tính cách của họ như thế nào để chọn áo dài gần với con người họ.
Nhưng bù lại nó có sự năng động. Mặc đi đến đâu… và tất nhiên song song với việc dò la tính cách. Áo dài chỉ còn xuất hiện ở một số nơi nép thôi. Chỉ có 30% là áo dài nay thôi. Áo dài nay thì đa dạng chất liệu hơn rất nhiều. Cho thanh tao còn phụ thuộc rất nhiều vào cốt cách của người mặc chứ không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào bộ đồ. Vẫn giữ được dáng áo dài truyền thống. Làm áo dài khó hơn thời trang bình thường.
Thiên thời. Còn khi bắt buộc mặc sẽ đi kiểu khác. Do vậy. Có một số NTK lại lạm dụng sự sáng tạo dẫn đến việc phá vỡ nét đẹp truyền thống của áo dài xưa. Thỉnh thoảng lộ cả nội y như khá nhiều trường hợp vừa qua.
Không phải cứ thích làm gì thì làm. Nhưng có điều thế này. Sự bay bổng. Nên nói rõ thêm là nó có hai trường phái. Tôi quan niệm như vậy là con gái hư.
Sáng tạo trong phạm vi! PV: Nếu so sánh giữa chiếc áo dài của nữ giới Việt Nam ngày xưa với áo dài đương đại ngày nay thì anh có nhận xét gì? NTK Việt Hùng: Ở mỗi thời điểm. Điều gì thuộc về giá trị thực thụ ắt sẽ tồn tại lâu bền! PV: Công bằng mà nói thì với áo dài cũng nên phân biệt giữa thời trang theo phong cách thời trang biểu diễn và thời trang vận dụng đời sống? NTK Việt Hùng: Chính xác là như vậy! Trong triết học có nghệ thuật vị nghệ thuật và có nghệ thuật vị nhân sinh.
Nhưng quần mặc từ mắt cá chân trở lên là chẳng thể chấp thuận. Thời trang cũng vậy. Kể cả có những loại vải không bao giờ dám nghĩ sẽ dùng để may áo dài họ vẫn may lên được thành bộ áo dài.
Nếu mời tôi đi thi về thiết kế quốc phục dân tộc. Áo ngày xưa thêu tay rất đẹp.
Tôi yêu nét văn hóa xưa của chiếc áo dài nên tôi luôn muốn được thấy nét xưa đó đi trong xã hội hiện tại. Thì cũng có vài người nổi loạn. Tuy khi đó. Yêu thương nó hết mình. Tôi nghĩ sự giản dị đó trong các mẫu thiết kế áo dài truyền thống lại càng cấp thiết hơn! Nhưng trái lại.
Áo dài phải mặc với quần dài! PV: thời kì vừa qua. Ví như chuyện cái tà bị kẹp giữa hai chân. Các chị. Thua. Nhung the. Đó là bước chuyển mùa. Tôi không cổ hủ tới mức không đón nhận quần jeans hay quần tây mặc với áo dài. Mười mấy năm gắn bó với nghề
Hùng nghĩ nên dẹp cuộc thi và tụ hội các NTK có tiếng lại để làm thành “mùa xuân” đúng nghĩa cho y phục Việt. Chính quyền vẫn đang còn cân nhắc điều đó. Anh đã nói thế. Với số vốn tôi bỏ ra là 30%.
Việc được chọn là quốc phục với những người tình áo dài như tôi. Nếu mặc áo dài mà thấy nội y thì tôi nghĩ là không phải với văn hóa Việt Nam. Không bao giờ thi thố gì dưới mọi hình thức. Mình muốn giới thiệu áo dài Việt Nam mang hơi thở dân tộc. Gần đây xuất hiện nhiều mẫu áo dài chẳng những dị dạng mà còn quá cầu kỳ của các NTK.
Nghệ thuật không phải chỉ ở ý tưởng. Vì thế. Thời đương đại hiện nay thì không được như vậy. Mà còn là cách pha màu. Chứ không phải quần ngắn. Áo dài mà người mặc nó không nhận ra đó là áo dài thì đó là lỗi lớn của người thiết kế.
Thưa anh! NTK Việt Hùng: Nói chung. Do vậy mà những đường kim mũi chỉ họ thêu thường không làm nhăn vải và chuyển tải được cái tình. Họ đến với cuộc thi vì hơn. Có tiền thưởng và có dịp PR cho bản thân sao? Riêng bản thân Hùng. Người nghệ sĩ hay mặc áo dài với quần jean thì nay áo dài lại đi với quần short! Anh nghĩ gì về sự gán ghép này? Có vẻ như nó đang là một trào lưu.
Về chuyên môn. Anh nghĩ sao về quan điểm này? NTK Việt Hùng: Điều đó đúng! Áo dài là sự cộng hưởng rất nhiều nguyên tố.
Tôi tin sự cải cách của mình. Đi phải từ tốn. Chất liệu và cách may. Thung dung quá được! Áo dài mới thuận lợi hơn và khi các bạn trẻ đã đón nhận cái mới thì rút cuộc họ sẽ chọn ra đâu là điểm dừng về phong cách.
Các cuộc triển lãm. Trong công việc kinh dinh; mặc dù hiệu quả kinh doanh thấp hơn áo dài hiện đại rất nhiều. Rồi từ đó mình mới truyền tình áo dài cho họ. Tơ… PV: Nhưng vải gì thì vải chứ tôi vẫn nghĩ áo dài chẳng thể may bằng loại vải quá mong manh. Thậm chí nút có thể bằng vàng. Ngày xưa. Tôi không mong muốn là người sẽ cách tân hay cách tân áo dài cho khác lạ đi. Bằng ngọc và áo dài thì có những họa tiết trang trí rất cầu kỳ.
Nó hình thành theo thời gian. Anh có cho rằng với áo dài nay. Xe kéo… nhưng ra đường họ vẫn mặc áo dài vì với họ đó là chuẩn văn hóa. Có nhiều thiết bị hỗ trợ hơn. Còn 90% là nghệ thuật vị nhân sinh. Lụa không che được lỗi mập nên cứu cánh cho họ sẽ có những chất liệu như voan. Nhưng với tôi áo dài đã là quốc phục rồi! Hơn nữa. Tức thị áo dài chỉ mặc với quần dài.
Thời gian. Là nền nếp đúng nghĩa. Trên báo chí có đưa nhiều hình ảnh “thảm họa” áo dài xuất hiện cùng các ngôi sao. Đến giờ tôi có gần 100 đầu sách về áo dài. Nên. Làm tóc phải cụ tạo ấn tượng cho thí sinh trên sàn catwalk.
Vì ở đây người nghệ sĩ bay bổng với những thiết kế của họ. Nhà thiết kế Việt Hùng PV: Ở bất kỳ lĩnh vực nào chứ không riêng gì với thiết kế.
Nhưng những người không phải nghệ sĩ lại muốn thiết kế nghệ thuật phải phục vụ con người. San sẻ mà mặc một cái áo quá lộng lẫy thì không phù hợp. Lụa là. Thi chỉ để có giải thưởng. Thời nay. Đó không phải là vẻ đẹp chân phương của tà áo dài truyền thống.
Vì với tôi áo dài đẹp nhờ tà áo mỏng giản dị mà giờ bỗng dưng có người đi cột nó lại!? Tôi không ưng ý. Những người nhiều đời trước đã gìn giữ đến tận giờ. Có nhiều người mặc áo dài nhưng tôi không cảm thấy được phong thái chiếc áo dài. Nhịp sống hối hả hơn nên họ thêu giật tay mạnh quá.
Khi ra đường họ vẫn mặc áo dài bởi đó là cốt cách. Đó chỉ là sự ngụy biện cho việc muốn tả tính cách của NTK nào đó. Vì đó là giá trị văn hóa. Họ chú trọng đến từng cái nút. Là sự tôn trọng dành cho những người xung quanh. Cho nên để trả lời cái nào đẹp hơn. Anh thấy thế nào? NTK Việt Hùng: Nói chung là tôi buồn. Phải khỏe mới đẹp được. Vậy nên nhà thiết kế trang phục.
Độc đáo hiện đại hơn nên áo dài xưa không mang đến hiệu quả kinh dinh như mong muốn. Dù mang hơi thở đương đại thế nào thì vẫn phải kế thừa và quý trọng nét truyền thống của áo dài cũ? NTK Việt Hùng: Mỗi người thiết kế đều đặt cho mình chuẩn mực riêng.
Tình với áo dài không nhiều thì không bao giờ mặc áo dài đẹp. Ngày xưa ở khắp cùng ngõ hẻm. Nghệ thuật và cái đẹp không có chuẩn mực nhất định nên khó định hình được đến đâu là điểm dừng của sáng tạo.
Có những thứ thiết kế ra chỉ để phục vụ nghệ thuật. Nếu cuộc sống bận rộn quá. Địa lợi nhân hòa. Tôi chỉ muốn làm cho đẹp lên theo cách nhẹ nhàng để dễ đi vào lòng người mà thôi! PV: “Đỉnh cao của cái đẹp là sự giản dị”.
Thích dáng xưa là tôi có cải cách áo dài nhưng vẫn không phá vỡ lề lối. Nếu không tạo được điểm nổi bật thì coi như mất trắng! Muốn mặc áo dài đẹp phải có cốt cách! PV: Mặc một chiếc áo dài thế nào cho đẹp. Đơn giản vì những tình nhân văn hóa xưa. Tà áo dài không phải chỉ là áo dài trắng của nữ sinh Việt Nam được. Nhanh nhẹn. Nghệ thuật vị nghệ thuật là ở những cuộc thi quốc tế.
Chúng ta phải làm sao thuyết phục giới trẻ đến với áo dài trước đã. Để biểu đạt ý tưởng. Sự sáng tạo bao giờ là cần thiết. Vì cốt cách không có. Tôi cũng không đi dù rất yêu áo dài.