Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Bất tín hay hơn và sự đền bù


Quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

– Gọi tắt là du học bằng ngân sách nhà nước, học bổng Hiệp định,

Phải bồi thường phí đào tạo nếu vi phạm


Nếu các học viên và gia đình không hoàn thành nghĩa vụ bồi thường thì trọng tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mới khởi kiện ra tòa án - cơ quan thực hiện chức năng tư pháp và xét xử của nhà nước. Bên nào sai phải chịu chế tài theo quy định.


Việc phải đền bù kinh phí đào tạo có lý do là hai học viên tự ý xin nghỉ việc không lương trợ thì – trong đó, một lấy lý do cá nhân chủ nghĩa để nghỉ việc hơn 1 năm, một tự tiện đi học tấn sĩ khi tỉnh thành chưa có nhu cầu sử dụng tấn sĩ ở Sở Ngoại vụ. Tức thị họ đều không làm việc đủ 7 năm như cam kết, còn được gọi là bất tín. Còn một học viên không hoàn tất chương trình học. Dù biện minh cho hành động của mình cách gì, rõ ràng họ đã không phục vụ địa phương theo đề nghị đáng lẽ, ảnh hưởng tới quy hoạch nhân công cao của TP.


Là trí thức thì phải hành xử chuẩn mực, phân định rẽ ròi bổn phận - nghĩa vụ. Song chính hành xử đầy chủ quan gây bất tín khiến chính những trí thức chất lượng cao lâm vào tình cảnh "gậy ông đập lưng ông”. Ngoài chuyện phải trả giá về kinh tế, một hệ lụy đáng báo động khác là mấy vị này "mất giá” trầm trọng khi họ không còn được TP quê hương tin cẩn trọng dụng, dù có được đào tạo ở Anh, xứ sở văn minh.


Trong câu chuyện bất tín này, chính người có bằng cấp cao lại là những người đã tự làm mất "tiếng thơm” của mình sau rất nhiều nỗ lực, thời gian để "chen chân” và chiếm lĩnh thị trường kiến thức vốn là ước mong của bao người… TP Đà Nẵng chẳng thể bỏ tiền đào tạo để "chảy máu chất xám” ngang nhiên. Dù họ có được bằng cấp gì gì thì TP cũng "trả về” do không còn lòng tin cam kết, không đạt chất lượng chữ tín.


Giao kèo cấp kinh phí đào tạo giữa địa phương và học viên là giao tế dân sự. Theo đó, mỗi học viên bị buộc phải bồi hoàn từ 3-5 lần hết thảy kinh phí đã nhận từ ngân sách. Với số tiền gần 10 tỷ đồng mà những học viên tự ý bỏ việc phải đền bù, sự cố đáng tiếc này một lần nữa khẳng định đã là dự án công thì không thể để số tiền từ ngân sách bị hoang toàng. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết dựa trên những điều khoản ghi rõ trong hợp đồng hai bên đã ký kết.


Đã ký thỏa thuận thì phải tuân thủ điều đã thỏa thuận. Đây không phải chuyện của riêng Đà Nẵng mà nhiều địa phương khác cũng có quy định tương tự trong đào tạo du học - một cách buộc ràng để trí thức, cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở được cử đi đào tạo có tinh thần giữ lấy chữ tín. Nếu "qua cầu rút ván” thì phải trả giá.


Như Cao Bằng một năm trước ra quyết nghị số 15/2012/NQ/HĐND quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài, nhấn mạnh yêu cầu "sau khi học xong phải trở lại cơ quan, đơn vị công tác hoặc tại các cơ quan thuộc tỉnh, ít ra gấp 3 lần thời gian đào tạo. Nếu không, phải bồi thường sờ soạng kinh phí đào tạo, các khoản hỗ trợ của tỉnh trong thời gian đi học”. Các chính sách phát triển nguồn nhân công tỉnh Đăk Nông tuổi 2012 – 2015 cũng vậy, phải bồi thường tiền ngân sách nếu người được cử đi đào tạo trong và ngoài nước đơn phương chấm dứt hiệp đồng.


Nhìn ra thế giới, các nước đều có chiến lược phát triển nguồn nhân lực của mình bằng cách gửi người ra nước ngoài học tập. Tại Singapore, sinh viên nước ngoài đến học tập tại Singapore được vay tiền để chi trả cho những hoài cần thiết về sinh hoạt và học tập. Sau khi tốt nghiệp với kết quả học tập cao, những cử nhân "ngoại” này phải cam kết làm việc cho một công ty nào đó của Singapore ít ra là 3 năm để trả nợ.


Hơn 10 năm qua, Đề án 322 của Chính phủ ta góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân công chất lượng cao đã gửi được hơn 5 ngàn người đi học trình độ tiến sĩ và lưu học trò du học, trong đó chỉ khoảng trên 1% số lưu học trò không hoàn thành nhiệm vụ học tập hoặc tốt nghiệp về nước không trở lại cơ quan cũ công tác. Bộ GD&ĐT có quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập – gọi tắt là du học bằng ngân sách nhà nước, học bổng hiệp nghị, phải bồi hoàn uổng đào tạo nếu vi phạm. Đó là việc thường nhật trong xu thế quý trọng luật pháp.


Đà Nẵng cho biết hơn 200 người thuộc Đề án 922 kết thúc khóa học ở nước ngoài đã đã và đang tham dự đắc lực trong việc phát triển thị thành. Việc Đà Nẵng nếu có khởi kiện ra tòa là cách để các học viên khác nâng cao ý thức trách nhiệm với thị thành và biết hậu quả pháp lý sẽ phải gánh chịu nếu phạm cam kết. Đây cũng chính là "gương” cần thiết để các địa phương khác công khai minh bạch việc xử phạt những trí thức bất tín.


Nguồn nhân lực chất lượng cao mà nhiều địa phương và cả đất nước đang dồn tiền tài đào tạo, dù chưa hẳn là nhân kiệt, cũng không thể tạo tiền lệ xấu khi chỉ trọng tài mà quên đức, quên tín... Tuy nhiên để làm được điều đó, các địa phương, cơ quan chức năng, trường và cơ quan cử cán bộ đi học cần phải thẳng thừng và có cơ chế nghiêm, xử lý rốt ráo những "người tài” không đạt chuẩn. Các trí thức chất lượng cao cũng phải tự biết bảo vệ uy tín để có thể phát triển lâu dài.


Các cụ đã nói "Một sự bất tín, vạn sự bất tin”… Tất nhiên một khi người tài phải "bỏ cuộc chơi” vì môi trường làm việc thiếu đủ thứ, đó lại là câu chuyện khác.


Người được gọi là tài năng sẽ hội đủ các phẩm chất cao quý về đạo đức, học vấn, khả năng cống hiến cho tổ chức và sơn hà. Nguồn nhân công cao ngoài việc đượ đãi ngộ bằng thu nhập, thì nhu cầu được cống hiến, được tôn trọng và được vinh danh là rất lớn. Để làm được việc cuốn tuấn kiệt vững bền, bản tính, cần có một chính sách bài bản và đúng đắn.


Thanh Như