Dù sao, qua câu chuyện ấy, cũng là nhịp để những nhà điều hành bóng đá lấy làm bài học nhằm siết chặt các tiêu chí chuyên nghiệp sắp đến

Ảnh: Nguyễn Nhân Phía sau câu chuyện của Kiên Giang không chỉ là chuyện họ không trụ nổi tại V-League mà là không còn làm bóng đá nữa.
Một CLB mang tên địa phương nhưng hầu như không được quan hoài đủ để chính CLB phải có niềm tự hào. Thậm chí, ở thời khắc này cũng có thể “xin” xuống hạng để tránh áp lực tài chính. Không khí nặng nề luôn trùm Kiên Giang từ đầu mùa đến tận bây giờ.
Lúc thì kêu gào bảo họ phải đứng đằng sau ủng hộ đội bóng để trụ lại V-League, khi kết thúc thì sẵn sàng bán đội bóng mà chẳng quan hoài đến tình cảm cư dân địa phương. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nhìn từ Kiên Giang, y chang một căn nhà cấp 4 được xây trên đất cát, không hề có móng.
Có rất nhiều giải pháp để “cứu” Kiên Giang từ giữa mùa bóng trước. Những gì mà Kiên Giang đang đối mặt hiện giờ, đều đã được biết trước nhưng chẳng ai chịu nhúng tay can thiệp.
Làm bóng đá trong thể không hề biết được ngày mai như vậy, nói cho sòng phẳng, là không công bằng với người ngưỡng mộ. Một đội bóng đá chuyên nghiệp 2 năm mà khi tan rã, hầu như chẳng có gì đáng giá. Giữa việc bỏ đội bóng và tìm phương án để duy trì nó dù đá ở hạng Nhất, cái nào có lợi hơn? Câu chuyện của Kiên Giang là nỗi buồn rất lớn của bóng đá Việt.
Nhưng không, vấn đề của Kiên Giang là xóa sổ hẳn thì phải. Tất nhiên, nếu họ chịu nhìn và nhìn thấy… Đăng Linh.
Ai cũng thấy, 2 năm đá V-League của Kiên Giang đem đến không ít ích lợi cho địa phương dù không phải ai cũng nhận ra.
Đã sụp là sụp hẳn, không cách gì cứu vãn được. O0o Số tiền để nuôi một CLB chuyên nghiệp được ước tính là 35 tỷ đồng. Thà rằng địa phương ấy chưa bao giờ có CLB chuyên nghiệp, đằng này Kiên Giang cho thấy họ có thể làm tốt bằng chính nội lực của mình ở các năm 2011-2012.
Cũng là nhiều nhưng chẳng thể nói là quá lớn nếu xét ở góc độ, CLB là một phần của địa phương.