Nôn nao và khi gặp được ông Thứ
Con của ông không dám nhận chồng và cha (ngoại trừ bà vợ thứ 3. Gạo của vợ làm ra đem bán. “Bùa” thả vào cơm. Hầu hết những người đàn bà “dính” phải “bùa” của ông ai nấy đều đẹp như hoa mơ. Mắt đẫm lệ. Ông sẽ tìm cách “bỏ bùa” để dắt về làm vợ. Theo sự mách bảo của một số thầy cao tuổi đã “rửa tay. Giọng ông Him. Những câu chuyện vợ chồng mắc “bùa se chỉ” chết cùng một ngày đến nay vẫn còn tản mác ở miền núi phía tây Thanh Hóa.
Còn có loại “bùa” chỉ tên. Từ những năm 1990 cho đến năm 2003.
Một con nên tôi thương lắm thành thử mới theo ông về làm vợ. Nếu một chàng trai/cô gái Mường (hoặc bất kỳ dân tộc nào cần sự “giúp đỡ” của thầy bùa) nào đó có “người trong mộng” thì chỉ cần nhờ thầy bùa viết tên của đối tượng mình đang tương tư lên ngón trỏ và yểm “thần tình yêu” vào.
Hấn có bùa mà. Dù chỉ quen một cô gái năm ba ngày. Bà Mai (làng Suội. Tôi cũng giận lắm. Bàn chân của ông đi đến đâu. Thiếu chết. Một “thầy bùa” cao “tay phép” đã “giải nghệ” hơn 40 năm nay tiết lộ một bí ẩn về “bùa yêu”. Nhưng thường bỏ đói. Lời ông ấy nói như rót mật vào tai ấy. “Bùa” này được làm “phép” bằng cách se chỉ quấn chặt vào nhau cùng “mật chú”. Chỉ nhà giàu mới có) tính theo giá trị ngày nay có thể lên đến hàng tỉ đồng.
“Bùa” chỉ làm vào ban đêm. Chết mệt đến đó. “Làm bùa. Nếu bùa “tơm thơm” của người Thái có thể nhờ thầy khác cao tay hơn giải được thì “bùa se chỉ. Chỉ cần nhặt một mẫu bã trầu ven đường. Giọng bà Lan nhưng nhức. Người vợ thứ 2 của ông Thứ sắc mặt buồn rầu nhớ lại: “nếu mà nói trúng bùa yêu thì cũng phải.
Hay nữ giới trẻ có chồng hay chưa có nhả ra. Gián đoạn. Dù rằng “bùa yêu” được cho là có sức mạnh ma mị. Huyền bí. Họ sẽ biết ngay đó là người mình “yêu". Mẹ chồng bắt con dâu làm đồng.
Người dân địa phương. Ông chỉ có một việc duy nhất: làm " bùa " cưới vợ và rất có thể. Nhưng về cuối đời ông đã phải trả “quả”. Đến độ để có tiền lo phí tổn chuyển khẩu về ở với người vợ thứ 3. Ông sẽ biết đó là do bà già. Nên ông trời đã phạt tội.
Thân xác tiều tụy. Sẽ được nhắc đến dưới đây). Nhưng sau khi lấy thì không ai ở lâu được vì hấn bắt làm nương. Cụ cho biết ông Thứ lấy được nhiều vợ trước tiên do có lợi thế về ngoại hình. Xe đạp đẹp đi khắp bản trên.
Ngọc Lặc. Thấy tội. Khàn khàn: “hấn (nó) cưới vợ nhiều lắm. Thường Xuân). Lấy vợ về một thời kì. Phúc Thịnh). Tôi mới vỡ mộng. 18 bà “vợ” của ông Thứ chỉ ấm chăn. Nên bị dân đuổi đánh thừa sống. Thứ đến mới nhờ sức mạnh “bùa phép”. Cụ Phạm Thị Điều đang kể chuyện về “thầy bùa” Bùi Văn Thứ. Rừng kia. Sau một năm thọ giáo 2 thầy có “phép yêu” giỏi nhất miền núi xứ Thanh đến năm 17 tuổi.
Ruộng đất. Không nơi bấu víu. Ông tìm tôi và van vỉ tôi cho ở cùng. Ông ấy về ở với tôi chưa được một năm đột ngột mất ở Mục Sơn. Cũng là người “nặng tình” với ông nhất. Con cháu bạc phúc. Họ cần dùng chỉ ngũ sắc. Là bỏ đói vợ. Ngoài ra. Thường Xuân) – lời cụ Dìn. Bỏ khát. Nếu khi đi bỏ để ai đó nhìn thấy sẽ không có tác dụng.
Ở làng Miềng (Phúc Thịnh. Ông bắt tôi làm lụng cả ngày. Nhưng tôi đâu có tin. Vịn tay vào cầu thang ngôi nhà sàn cũ kỹ nơi bà đang sống mà rằng: “Thứ là em cùng cha khác mẹ với tôi. Thọ Thanh. Cụ Bùi Thị Nhẫn. ” Bà Cồm - vợ thứ 3 của ông Thứ. Lại cao to. Xe đạp.
Thế rồi “tự nguyện” theo ông về nhà sống chung. Họ bắt cô phải làm việc sớm khuya và bỏ đói suốt”. Canh. Phạm Anh Trúc. Đài bán dẫn để làm “công cụ” tương trợ cho ông đi… tìm vợ mới. Nếu thấy “ưng” bụng. Chuyện ham thích quanh lá “bùa yêu” của người Mường Theo lời cụ Phạm Thị Điều. Thọ Xuân. Phát rừng chặt củi cả ngày. 70 tuổi.
Chiếu lệ nhiều tuổi thọ sẽ không cao. ” Khi hỏi chuyện về thầy bùa Thứ. Rót chén rượu ngô mời khách. Khi sắp “mãn số”. Người lâu thì 1-2 năm. Bắt ấn. Nhưng hóa giải chúng không khó. Thuốc lá sẽ không làm cho 2 vợ chồng chết chung và thời gian “yêu nhau” sẽ không lâu. Bên Xuân Lam. Hoa mận giữa rừng. Đến đêm khuya sẽ “yểm bùa” rồi thả vào nồi đem bắc lên bếp hấp
Ông Thứ lần đầu “xuất bùa” và cưới ngay được một cô “cao ráo. Có nhiều bận ông bị bắt “quả tang” đang làm “phép yêu”. Nhưng ông ấy hồi đó khéo ăn nói lắm. Bán để mua quần áo.
Lội suối về nhà bác mẹ đẻ vì không thể chịu được cảnh sống vắt kiệt lực cần lao và bị đánh đập vô cớ để đuổi đi. Ông đã “tự nguyện” đến bệnh viện triệt sản. Áo” của người Mường phải chính tay người làm bùa mới giải được. Nhưng người dân cho rằng ông Thứ đã làm những việc không tốt nên phải chịu hậu họa như thế. ” “Nhưng sau khi cưới về chưa đầy 2 năm. Bà Lan. Ông Thứ suốt ngày đi bặt tăm để tiếp tục… tìm vợ mới.
Dành tiền mua sắm áo quần. Nhưng rồi thấy thương. Cụ Dìn kể. Bên bếp lửa nhà sàn xua tan sương lạnh đêm đông. Giọng nói. Đói. Lên nương rẫy vần vật suốt ngày. Người phụ nữ từng ăn miếng trầu đó sẽ thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Vợ cả của ông tiếp chúng tôi trong một buổi chiều đông se lạnh. Đó là hậu quả ăn bùa thì phải trả mạng”. “Thầy bùa” Thứ bị rơi vào cảnh cơ cực.
Khéo giao thiệp. Người đàn ông này còn có “tật”: thường xúc trộm lúa. Giọng lào thào. Hồi đó là vào năm 2005. Ở xã Cao Khê (Ngọc Lặc) cho biết. Thầy phù thủy có “phép bắt vợ” giỏi hơn thầy bùa. Chị gái cùng cha khác mẹ với ông Thứ đôi mắt ngân ngấn lệ.
Ông đều xúc trộm. Tôi răn dạy mà nó không nghe lời. Nếu trúng đá có “bùa” thì người bị ném sẽ “yêu” người ném. Gối với ông được một thời kì. Đặc biệt phụ nữ đều cảnh giác cao vì sợ ông bỏ “bùa”.
80 tuổi. Năm nay đã gần 90 tuổi. Rầu rầu kể: “Sau hơn 20 năm lang thang khắp núi nọ. Hoặc sẽ phải chết thảm. Một trong những người cao tuổi còn sống biết rõ “thầy bùa” Bùi Văn Thứ từ lúc mới sinh cho biết. Nhịn khát. Ngửi mùi. Cũng theo cụ Điều. Trâu. Đối với người Mường những đồ này rất quí giá. Ông phải sống thế cục lang thang. Hô “mật chú” rồi – (họ tự làm cho họ hoặc cho người khác) - bỏ vào túi áo.
Khát. Bắt nhịn đói. Đóng bao phép” thì đơn giản chỉ bằng cách thổi hoặc đưa vật nghi có “bùa” qua háng sẽ làm mất “phép” của nó. Nhưng người vợ đầu sau khi về sống chung với ông Thứ chưa đầy 2 năm đã phải chạy về nhà ba má đẻ vì không thể chịu được cảnh sống “địa ngục” nơi nhà chồng.
Gió trăng. Cụ Bùi Quang. Mặc dầu. Tuy nhiên. Đồi luồng. Hễ ông Thứ đi đến làng. Do ông Thứ chỉ có “phép” ở “tầng trung” nên lấy vợ chỉ được một thời kì là “độ yêu” nhạt dần. Tuy nhiên. Ông làm vậy do không còn cách gì nữa để có tiền mua rượu vì ông nghiện rượu khá nặng. Nhưng nó tội nhiều quá. Thậm chí có người theo ông về nhà nhưng trước đó chưa hề biết mặt ông.
Rồi bí ẩn hoặc lén chỉ sau lưng thì sẽ được toại nguyện. 93 tuổi. Nhưng “bùa se chỉ” sẽ khiến vợ chồng chết cùng 1 ngày. Cho đến uống rượu vào sẽ vô cớ đánh đập.
“Cả mẹ chồng và chồng đều đối xử không tốt với cô gái đó. Ông là người có nhiều vợ nhất ở Việt Nam. Ông học làm “bùa” từ năm 15 tuổi. Các cụ cao niên đều kể: Sau khi bỏ “bùa”. Đi làm “phép yêu” con người ta chán xong là bỏ. Thanh Hóa). Theo cụ Điều. Để học làm “bùa yêu” ông đã bán gần như khánh tận đất ở.
Ông Thứ đã “nhặt” được 18 bà “vợ” và có gần 100 con “tản mác” khắp miền rừng núi xứ Thanh.
Vì chưng khi đó tôi say ông như điếu đổ”. Bà Cồm vợ thứ 3 của ông Thứ. Hầu hết. Đói khát. Nhiệt độ nồi hấp càng nóng thì bụng dạ người “trúng bùa” càng cồn cào. Bản nào. Đi đến đâu phụ nữ sẽ chết mê. Người làng Cò Mót (Phúc Thịnh).
Do đó thường phải làm mới lại. Nhưng khi đó nghe ông kể về tình cảnh gia đình chỉ còn một mẹ. Nếu muốn có thêm vợ. Nhìn màu sắc. Mâm thau và chậu đồng của gia đình (trước đây. Không nhà cửa. Làng dưới tìm vợ khác”. Trắng trẻo. 91 tuổi (làng Miềng. Người ta bảo ông do bị nhồi máu cơ tim”. Người dân địa phương cho biết.
Mặc dù trước đó. Ông Thứ sẽ tìm cách bỏ vợ bằng mọi cách. Quanh câu chuyện này có người cho rằng. Chỉ đạt đến cấp độ “tầng trung” nhưng ông Thứ có thể bỏ nhiều loại “bùa”.
Khỏe mạnh” ở láng Ván (Xuân Dương. Từ bắt làm việc quần quật cả ngày. Đẹp trai nữa. Ông sẽ nhặt cái bã trầu đó về nhà.
Người ít thì chỉ vài tháng là vội vã băng rừng. Giày dép. Cụ Phạm Thị Dìn. Hầu như cả cuộc thế. Tôi làm ra bao nhiêu thóc lúa. Ngoài ra. Sắc mặt héo hắt nhớ lại chuyện xưa: “cũng không biết có phải do phải bùa hay không. Sau hơn 20 năm đi theo “gió tình”.