Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Bác Hồ nghe chú Văn đánh thêm một phương pháp đàn Pianô.

Đánh đàn, chú phải đánh cả bài khó lẫn bài dễ mới là giỏi

Bác Hồ nghe chú Văn đánh đàn Pianô

Chỉ có điều, cho đến mãi mãi về sau này, trên phím đàn pianô, anh Văn không bao giờ có dịp được đánh bài ca “Kết đoàn” cho Bác Hồ nghe nữa.

Nhưng có ai ngờ Bác lại yêu cầu đánh bài ấy trên phím đàn pianô? Vì một lẽ đơn giản là chưa có ai viết bài ca bé nhỏ ấy cho đàn pianô. Còn người trình diễn thì hoàn toàn không đợi tiếng vỗ tay, anh Văn đánh tiếp để Bác nghe bản “Sônát” của Bétthôven. Rồi, tiếng đàn vang lên một bài quen thuộc - “Chiến thắng Điện Biên”. Đồng chí Võ Nguyên Giáp với tên gọi thân mật từ xưa là anh Văn vốn là một nhà quân sự rất yêu thích văn học và nghệ thuật.

Nhưng chưa đánh ngay, có lẽ anh đang nghĩ xem đánh bài gì hiện thời. Và khi có bài “Kết đoàn” cho pianô rồi, anh đã tập một cách háo hức và nghiêm trang. Anh Văn đọc nhiều, tiếp xúc nhiều với các nhà văn, là tác giả của nhiều tập hồi ký văn học. Vậy là, trong buổi tối mùa thu này, đồng chí Võ Nguyên Giáp đành chịu lỗi với Bác.

Nhưng, ngay ngày hôm sau, không biết có phải vị tướng coi ý của Bác như một mệnh lệnh quân sự, anh nói với người vẫn thường hướng dẫn cho mình tập đàn hãy soạn bài ca “Kết đoàn” thành bài cho pianô. Đại tướng chơi đàn   Thế rồi vào một buổi tối mùa thu năm ấy, Bác Hồ sang thăm gia đình đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Chính Bác Hồ đã từng có lần bắt nhịp cho chúng ta cùng hát bài “Kết đoàn” ấy. Trên cương vị một vị tướng cầm quân, một Tổng tư lệnh quân đội, hay một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phải góp phần quyết định những vấn đề lớn của chiến tranh, tiếng đàn có lẽ đã tạo nên cho đồng chí Võ Nguyên Giáp những phút chốc thanh thoát, bình lặng trong những ngày bít tất tay, bề bộn của bao việc nước, việc quân.

Bác đã đi xa…  (Trích "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội quần chúng Việt Nam", Nhà xuất bản Quân đội Nhân 2010).

Vì anh đã từng đánh được những bài khó của bộ sách đàn cổ điển. Bữa nay, lần trước hết được cất tiếng cho Bác Hồ nghe, một dịp hiếm quý biết bao, đàn ơi, đàn sẽ lấy giọng nào, lên cung bậc nào cho xứng đáng đây? Sau lời Bác hỏi, anh Văn đã ngồi ngay ngắn trước hàng phím đàn đen trắng.

Bác lắng nghe, niềm xúc động ngời lên khóe mắt. Riêng về âm nhạc, anh đã từng chơi đàn pianô từ mấy chục năm nay. Bài “Kết đoàn” ai cũng hát, chưa đánh được bài “Kết đoàn” thì chưa giỏi, hà hà… Cái bài ca ngắn ngủi, bé nhỏ kia, từ trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở mọi nơi, hình như ai cũng biết hát thật. Có nhẽ, đây là lần đầu anh chịu lỗi như thế.

Bác Hồ còn tươi cười hơn, rồi Bác cười thật sự mà rằng: - Đánh giặc, chú đã đánh cả trận to lẫn trận nhỏ.

Điều ấy có khó gì đâu. Chả bao lâu, bài “Kết đoàn” đã được vị tướng đánh một cách trơn tuột. Bác nghe chuyên chú, rồi chợt hỏi: - Chú có chơi các bài dân ca của ta không? Cây đàn liền vang lên bài “Trống cơm” rồi bài “Trảy hội đêm rằm” mà anh Văn vẫn ưa chuộng và hay chơi. Đã dứt tiếng đàn, Bác mỉm cười, gật gù: - Chú đánh hay đấy… mà… - Anh Văn đã rời cây đàn, đứng nhìn Bác, đợi chờ - cơ mà, chú đã đánh được bài “Kết đoàn” chưa? Thật là bất ngờ, vị tướng như bị đột kích, tuy nhiên anh tươi cười thưa với Bác: - Dạ, chưa.

Bác Hồ tỏ ra xăm rõ rệt. Cũng cây đàn này, ở phòng khách này, trong những năm tháng bít tất tay nhất của cuộc chiến tranh leo thang của không lực Hoa Kỳ ra miền Bắc và còn điều quan yếu nữa, sau này mới được biết, đó là trong những ngày phải quyết định những vấn đề nghiêm trọng nhất của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, cũng cây đàn này, ở phòng khách này vẫn vang lên âm thanh của tiếng đàn pianô, khi thung dung hoặc có khi rộn ràng, hối thúc.

Anh ngồi vào trước cây đàn pianô vẫn được kê ngay ở phòng khách. Giữa câu chuyện, Bác chợt quay sang chị Bích Hà cũng đang ngồi đó (chị Bích Hà là vợ của đồng chí Võ Nguyên Giáp), Bác hỏi: - Có phải không cô Hà, nghe nói chú Văn chịu khó tập đàn? Sao không đánh thử Bác nghe? thể tình, đồng chí Võ Nguyên Giáp không thể khước từ.