Muốn làm mới phải làm mới từ cốt cách, bắt đầu phải từ kịch bản mới, hơi thở thời đại mới
Nhưng làm sao để chúng có cuộc sống dài lâu trong tâm thức con người mới là quan trọng.
Nếu có chuyện đó thì buồn quá… Một cảnh trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt * sân khấu Hà Nội đua nhau "làm mới” để lôi cuốn khán giả, nhưng chừng như những đổi thay đó chưa đích thực quyến rũ. Với âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, khoảng trống phê bình cũng đang là vấn đề ai cũng nhìn thấy. Họ đi đâu cả rồi? Nhận định của ông về vấn đề này? Nhà viết kịch Chu Thơm: giả dụ nói chúng ta không có nhà phê bình chuyên nghiệp là không đúng.
Thứ nhất, nhóm 4T đều đã lớn tuổi, cơ chế xin - cho ít nhiều cũng ảnh hưởng đến họ. Nhưng từ đầu thế kỷ 21, tôi ít được đọc những bài phê bình tâm huyết như vậy. Muốn vậy anh phải là người cực kỳ khách quan, đưa ra và bảo vệ những luận điểm của mình. Trong sân khấu có 3 thứ: Nói chuyện cũ bằng cách cũ; trò chuyện cũ bằng cách mới; chuyện trò mới bằng cách mới.
Hiện giờ có tới 90% ca sĩ không biết đọc bản nhạc, vậy mà vẫn hát, họ hát theo cảm hứng mà vẫn được các "nhà phê bình âm nhạc” phong là "Diva”, "Nữ hoàng”.
Đám đông thích cười đang thắng thế ủng hộ giới showbiz, son phấn giả tạo, lừng danh nhờ miệng tiếng, nhờ lắm tiền dù mù tịt về nhạc lý, vinh danh họ là ông hoàng, bà chúa.
Vì sao nhạc Trịnh được yêu thích qua nhiều thập kỷ, kịch Lưu Quang Vũ giờ vẫn được đón nhận vì nó có hồn cốt.
Tôi chưa thấy nhà báo nào đặt câu hỏi để lý giải vì sao đoàn nghệ thuật A hay B dựng vở đó trong hoàn cảnh này mà không dựng vở khác? Vở diễn này mang lại lợi ích gì cho tầng lớp trong tuổi này? Nhà viết kịch Chu Thơm * Phê bình sân khấu bấy lâu được hiểu là chỉ có chê, cần phải hiểu điều đó ra sao? Cái khó của nghề phê bình sàn diễn hiện nay là gì? bây chừ cơ chế xin - cho khiến cho người bước chân vào nghề phê bình khó khăn.
Mới đây, một nhà phê bình văn chương có nói: Hiện có hai khuynh hướng thưởng thức nghệ thuật là một đám đông thích chiêm nghiệm, còn một đám đông chỉ thích cười
Một nền nghệ thuật như vậy thật đáng buồn. Rồi anh em trong giới sân khấu xì xầm chuyện có nhà phê bình viết sách rồi gạ gẫm các đơn vị nghệ thuật mua sách của mình, đổi lại sẽ tung hô các vở diễn của họ. Đó là sự nguy hiểm của cơ chế xin - cho. Cơ chế này tạo ra những nhà phê bình như vậy. Liệu Liên hoan kịch Lưu Quang Vũ trong tháng 9 này có khuấy động được tình trạng vắng lặng của sân khấu Thủ đô? Làm mới rất khó, không phải là thay một chiếc áo mới, sắm cái xe dăm tỉ đã có thể trở thành mới… mà phải làm mới từ trong cốt cách.
Nhiều nhà báo không hiểu kỹ càng đối tượng phê bình nhưng vẫn cứ phê theo kiểu kể nội dung vở diễn. Nhưng dù sao đây là sự ráng đáng trân trọng của Hội và Cục Nghệ thuật biểu diễn, góp phần làm tan đi sự quạnh vắng của sân khấu phía Bắc.
Hồn cốt đó chiêm nghiệm cả cho tương lai. Hiện nay, hàng năm ở các trường sân khấu vẫn có những cử nhân phê bình sân khấu ra lò, nhưng vì thiếu tự tín nên họ không dám phê bình tác phẩm của các bậc cha chú. Cơ chế xin - cho càng mạnh, phê bình càng yếu, càng bị áp lực.
Kịch thông tấn, thực hiện nhiệm vụ chính trị là rất cần thiết. Có thể tìm ra được, nhìn thấy được nhưng nhiều nhà phê bình "ngậm miệng ăn tiền” và cười trừ theo khán giả. Còn có làm mới được sân khấu Hà Nội hay không thì cần phải có thời kì, phải đợi. Muốn vậy anh phải thấu hiểu nghề mình đang làm
Thành ra không chỉ sân khấu mà điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc đều có nhiều nhà báo tay ngang nhảy vào làm phê bình nói dựa. Anh phải hiểu được: chính kịch là gì? hài kịch là gì? tiếng nói kịch?. Phê bình không có nghĩa là chê, mà phải tìm ra được nhiều chiều của vở kịch.
Người phê bình sân khấu phải hiểu sân khấu, không thể học báo chí hay một ngành nghề nào khác mà phê bình sân khấu. Giờ một bộ phận công chúng chỉ thích cười đang thích những nghệ sĩ miệng tiếng, cho nên những cô ca sĩ hát khều khào, khoe chân, khoe mông và những bộ áo xống gợi dục làm đủ trò để nổi danh vẫn được trả cattse cao ngất ngư.
Những vở kịch của anh Vũ mang đầy tính thời sự, đáng để cho lớp trẻ biết tiên sư cha họ đã từng sống như thế nào và để cho những người lớn tuổi như chúng tôi được sống lại một thời mình đã sống.
Và những chương trình truyền hình thực tiễn trong các "giờ vàng” càng ngày càng gây bức xúc trong dư luận nhưng vẫn nghênh ngang thao túng sóng truyền hình. * Trân trọng cảm ơn ông! Minh Hải (thực hành). Đây là địp dể anh em nghệ sỹ gặp gỡ, giao lưu. Ảnh: Minh Đức PV: Thưa ông, sân khấu đang vắng bóng những cây bút phê bình để định hướng công chúng.
Phản ứng của khán giả trẻ tôi chưa dám nói, vì cần thời kì kiểm nghiệm, nhưng lớp người sống trong thời bao cấp như chúng tôi kiên cố sẽ thích.
Muốn phê bình một bài thật đàng hoàng, nhưng vì thấy đơn vị nghệ thuật đó tốt với mình quá nên lại cả nể. Làm sao để không phụ thuộc vào phong bao của rạp hát, để khen - chê một cách khách quan là áp lực đối với họ, khiến họ phải tự mình kiểm duyệt mình, nhìn trước ngó sau xem viết thế này có đụng chạm đến ghế của ai không… Và vì vậy mà phải tự mình bẻ cong ngòi bút của mình.
Nhà phê bình đừng coi mình là quan tòa, mà hãy làm việc của một người hướng dẫn thẩm mỹ cho công chúng. Việc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ là một sáng kiến và thay vượt bậc.