(TGĐA) -Đối với những ý trung nhân thích điện ảnh Hong Kong thì A Phi chính truyện, Vô gian đạo, Khách sạn Long Môn, Tâm trạng khi yêu … luôn là những cuốn phim kinh điển, lưu giữ chuỗi hồi ức đẹp đẽ của quá vãng. Phim điện ảnh Hong Kong bất luận là phim võ hiệp hay hình sự đều khắc họa rõ nét chân dung con người bản địa, truyền tải ý thức của thời đại, tợ hồ như chứa đựng chất gây nghiện đặc biệt khiến khán giả mê mẩn hôm mai. Đáng tiếc rằng, thời kỳ hoàng kim ấy của nền điện ảnh hàng đầu châu Á này chừng như đã chấm dứt một cách mau chóng, để lại sự hụt hẫng to lớn trong lòng người hâm mộ. Dòng phim vỗ thuật hài đang dần “tuyệt chủng” tại Hong Kong Thập niên 80, 90, các rạp chiếu phim tại Hong Kong lúc nào cũng đông nghịt khán giả, người ta đến đây cốt để xem phim hài của Châu Tinh Trì, vừa xem vừa vỗ tay tán tụng và bật cười sảng khoái. Về sau này, theo đà phát triển của công nghệ điện tử và truyền thông, người dân Hong Kong chẳng mấy ai còn ra rạp xem phim nữa, họ xem phim điện ảnh qua màn ảnh truyền hình hoặc bằng DVD để tùng tiệm thời kì và phí tổn. Dần dà, điện ảnh Hong Kong đã đánh mất hào quang của những tháng ngày cũ. Không chỉ rạp chiếu vắng người mà ngay cả số lượng và phong cách của phim điện ảnh Hong Kong ngày nay cũng giảm đi rất nhiều. Giả dụ lúc trước, mỗi năm ảnh đàn Hong Kong cho ra mắt 100 - 200 tác phẩm ngày giờ đây chỉ có khoảng hơn 50 bộ phim một năm. Quá nửa trong số đó là phim hiệp tác với điện ảnh Trung Quốc đại lục, nên dù quy mô càng ngày càng lớn mạnh, nhưng các bộ phim khó lòng giữ giàng bản sắc văn hóa bản địa.
Đồng tiền đoạt mệnhđề cập đến cuộc khủng hoảng tài chính của Hong Kong nhưng vẫn gài cắm rất thông minh nét hí hước dí dỏm Sau khi Hong Kong được trao trả vềTrung Quốc năm 1997, xã hội Hong Kong từng đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, điều này ít nhiều ảnh hướng tới việc đầu tư và phát triển văn hóa nghệ thuật. Kinh phí đầu tư điện ảnh eo hẹp, buộc các đạo diễn tài năng lần lượt “bắc tiến” để tầm không gian nghề nghiệp rộng lớn hơn. Với kinh nghiệm làm nghề phong phú tích lũy được tai quê nhà, các nhà làm phim tiếp phát huy sở trường và gặt hái thành công vang đội tại thị trường mới. Có thể kể đến như Từ Khắc vớiLong môn phi giáp,bộ đôi đạo diễn Mạch Triệu Huy và Trang Văn Cường với hai bộ phimQuan Vân Trường và Thính phong giả…Không thể phủ nhận, đây đều là các phim chỉn chu về hình thức và sáng giá về mặt doanh thu, nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút có thể nhận ra, bình diện xúc cảm của những tác phẩm này này không còn nguyên lành và phong phú như các bộ phim mà các đạo diễn kể trên từng thực hành lúc trước. Rõ ràng là, tay nghề của họ không hề giảm sút, nhưng đáng tiếc, nhựa sống và tinh thần sáng tạo trong tác phẩm của họ đã không còn. Ngày trước, sở dĩ họ làm nên tăm tiếng là nhờ sở trường điện ảnh thuần túy phong cách Hong Kong, mà những phong cách mang tính địa phương như thế lại không hạp với thị trường điện ảnh tại đại lục, họ chẳng thể đem những yếu tố hài hước, võ thuật… của phim Hong Kong thâm nhập các bộ phim dán mác Trung Quốc.Vậy nên, dẫu rằng được đầu tư nhiều tiền, quy tụ nhiều diễn viên ngôi sao và được trang bị kỹ thuật làm phim đương đại, các nhà làm phim gạo cội cũng khó lòng lấy lại nhiệt huyết làm phim lúc trước. Với câu chuyện nhân văn nhẹ nhõm,Chị Đàocủa Hứa An Hoa làm người xem rung động bởi sự mộc mạc và thực lòng Sau khi trào lưu “bắc tiến” xuất hiện và càng ngày càng trở nên phổ biến, ảnh đàn Hong Kong chóng vánh rơi vào dạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Số ít các đạo diễn bám trụ lại quê nhà được chia thành trường phái: một bên kiên trì giữ gìn phong cách điện ảnh truyền thống bản địa, còn một bên đi theo hướng “Hàn hóa”, “Đài hóa” nhằm đáp ứng sở thích giới trẻ. Điều đáng nói là, các đại gia ngành điện ảnh chừng như ưu ái và phóng tay hơn trong việc đầu tư cho dòng phim thị trường hiện đại, khiến các rạp chiếu la liệt dòng phim lai tạp Hàn Quốc, Đài Loan, thiếu đi phong cách độc đáo của điện ảnh bản địa. Trong khi đó, các dự án phim nguyên chất điện ảnh Hong Kong thì đa số đều là phim có kinh phí vừa và nhỏ. Các phimChị Đàocủa Hứa An Hoa,đồng bạc đoạt mệnhcủa Đỗ Kỳ Phong,Đả lôi đàicủa Quách Tư Kiện và Trịnh Tư Kiệt, hayThiết thính gió mâycủa Mạch Triệu Huy và Trang Văn Cường đều khắc họa rõ nét thực tại xã hội Hong Kong cùng với cuộc sống đời thường của con người tại đây. Cốt lõi nhất là, các phim này bào tồn và áp dụng được những nguyên tố thường thấy trong phim điện ảnh Hong Kong như tâm lý, hài hước, hành động… làm phương thức kể chuyện. Nhìn từ góc độ nghệ thuật điện ảnh, những phim điện ảnh này thực sự là yếu tố cống hiến cho sự phát triển của ảnh đàn Hong Kong, nhưng đáng tiếc là sự đầu tư cho các dự án này hoàn toàn không tương xứng với nhiệt huyết mà đoàn làm phim bỏ ra. SeriesI love Hong Kongmang trong mình tham vọng phục hưng bản sắc điện ảnh Hong Kong nhưng không thực sự thành công bởi nội dung nông cạn, thiếu tính truyện Phim thần tượng tiêu khiển đơn thuần chiếm lĩnh màn ảnh rộng Hong Kong Những năm gần đây, không ít fan ruột của điện ảnh Hong Kong phải thất vọng thốt lên rằng: “Điện ảnh Hong Kong giờ thảm quá!”. Trong phim hài Hong Kong lúc trước, đằng sau mỗi tràng cười luôn hàm chứa một triết lý cuộc sống; còn hiện giờ, phim hài Hong Kong cũng khiến khán giả cười ngả nghiêng nhưng chỉ cần bước ra khỏi rạp, những tình tiết ấy liền theo kết phim biến mất trong trí nhớ của họ. Xem phim Hong Kong giờ, người ta ít được trông thấy hình ảnh những người bán ca viên chiên trên đường phố, hình ảnh những quán ăn bình dân đông khách giờ trà chiều hay những câu chuyện phiếm và mâu thuẫn trong các khu nhà ở bình dân. Sang quá trình phát triển thiên biến vạn hóa, điện ảnh Hong Kong đang dần đánh mất cái đẹp độc đáo vốn có của mình. Điều này không những đòi hỏi người làm nghề tâm huyết giữ giàng văn hóa bản địa, mà các nhà sinh sản cũng cần có sự đầu tư hợp lý hơn cho các dự án điện ảnh thuần chất Hong Kong. Phong Kiều |